CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Sưởi Ấm Trái Tim Anh


Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Tiểu Tâm Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình

Đôi tay này —– không phải là của cô.

Đối với người sắp lên hàng ba mươi như cô, mặc kệ có bảo dưỡng như thế nào thì cũng không có biện pháp nhìn như gái mười sáu, mười bảy được. Đôi tay này chính là đôi tay của cô bé, đưa tay vuốt mặt mũi, mặc kệ cảm xúc da trên mặt hay là mái tóc đen xinh đẹp rũ trên đầu vai, đều nói cho cô biết một sự thật.

Cô đổi xác rồi. Hơn nữa, còn là thân thể trẻ hơn cô gấp mấy lần, chất lượng cũng gấp đôi.

Lam Tâm Nguyệt không phải là thiếu nữ dốt nát trong tiểu thuyết, dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm cô làm trạch nữ và mấy năm ẩn nấp ở Tấn Giang.

Cô đã xuyên qua, hơn nữa còn là linh hồn xuyên qua.

Ở lại trên giường, Lam Tâm Nguyệt hoàn toàn mất hết chủ kiến, trong đầu không còn một chút ký ức, không biết mình là ai, lại càng không biết chủ nhân của thể xác này ở đâu.

***

Lam Tâm Nguyệt cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ xuyên không, rồi lại được anh.

Nếu như cô đến, cô sẽ không để cho anh phải chịu cô đơn một mình nữa.

Cô sẽ đi cùng anh đến vĩnh viễn.

Tuyệt đối cô không để anh cô đơn một mình trên thế giới này.

Chương 1

 

Nửa đêm, cảnh vật chung quanh trên đường bao giờ cũng âm trầm khủng bố, hơn nữa một giọng nói như có như không của cô gái tràn ngập trên khoảng không đường phố, tựa như nức nở, lại giống như cười như kẻ điên, lại càng giống tiếng giận dữ chửi rủa. Khiến cho đường phố vắng vẻ càng có vẻ kinh khủng.

Trên đường xuất hiện một cô gái có bộ dạng bủn xỉn. Bủn xỉn? Đúng vậy —– Đầu tóc như ổ gà, mặc áo T – Shirt rộng thùng thình, một tay cầm túi ny lon, một tay gãi gãi đầu tóc bù xù, chân mang dép, miệng không ngừng nói nhảm.

“Đáng ghét! Thằng anh chết tiệt. Nửa đêm nửa hôm lại sai em gái thân yêu của mình đi ra ngoài mua bia, chẳng lẽ anh không sợ em gái mình bị người ta cướp sắc hay sao? Thế mà dám phán một câu ‘Con gái con đưa mà ngực như lưng, lưng như ngực, có cái gì để người ta cướp sắc.’ Hừ hừ!”

“Tức chết mình mà, nói mình không giống phụ nữ, mình có chỗ nào không giống phụ nữ chứ, hại mình không coi được [Pháp chứng tiên phong]. Mặc dù đã coi hơn chục lần rồi, nhưng nói tới 《 pháp chứng tiên phong 》, giọng của cô gái liền từ oán hận chuyển sang khóc thét trong chớp mắt: “Hu hu… Tại sao lại như vậy, tại sao lại bắt Lâm Đinh Đinh phải chết chứ? Nếu bắt cô ấy chết thì tác giả ông cho anh ấy yêu cô ấy làm gì? (Tác giả: nhà biên kịch muốn cô chết, cô không thể không chết. Mỗ Nguyệt: Cô. Nói. Cái. Gì? Tác giả: *Bay mất rồi*) Cứ như vậy bỏ lại Cổ Trạch Sâm cô độc một mình, khiến anh làm sao bây giờ? Hu hu Trạch Sâm đáng thương của tôi…”

Cô gái mất vài sợi dây thần kinh trước mắt này chính là nữ chính của chúng ta —- Lâm Tâm Nguyệt, vừa mới tốt nghiệp bằng thạc sĩ, chuẩn bị bước vào xã hội lăn lộn. Nhưng bởi vì thật vất vả mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp thạc sĩ, nằm ì ở nhà nửa tháng, mỗi ngày ôm máy tính xem phim, đọc tiểu thuyết, còn thường xuyên phát ra âm thanh quái dị, đem chính mình biến thành bộ dạng không ra người, không ra quỷ.

Cuối cùng, má Lam chịu không nổi nữa, chuẩn bị đem con gái ‘đá’ ra ngoài xã hội để rèn luyện. Anh trai kính yêu của Lam Tâm Nguyệt nhận được tin liền rủ một đám bạn tới giúp Lam Tâm Nguyệt chia tay với cuộc sống trạch nữ. Do đó mới có một màn như trên.

Bất ngờ chính là những chuyện nàng thường không nghĩ tới. Kể cả Lam Tâm Nguyệt còn đang chìm trong bi thương không có biện pháp tiếp tục xem 《 pháp chứng tiên phong 》lần thứ n + thì một chiếc xe vận tải từ khúc cua xông ra, Lam Tâm Nguyệt muốn tránh cũng đã muộn.

Lúc xa vận tải đụng vào cô thì…

《 Pháp chứng tiên phong 》của cô còn chưa có xem xong đâu.

Đây chính là suy nghĩ duy nhất trước khi Lam Tâm Nguyệt lâm vào hôn mê.

Chương 2: Xuyên Qua…

 

Ừm, đã xảy ra chuyện gì vậy, thật là ta khó chịu, được rồi, cô nhớ ra rồi cô bị xe tải đụng, hèn chi khó chịu muốn chết, bây giờ cô đang ở trong bệnh viện sao?

Oa oa chiếc xe tải chết tiệt hại cô không thể xem 《 pháp chứng tiên phong 》lần thứ n, chờ cô ra viện cô nhất định đem nó phá hủy. (Tác giả: Con gái, cho dù con muốn phá hủy nó cũng không phá được.) nhưng mà như vậy cũng tốt, mẹ sẽ không còn lí do đem cô đá ra khỏi nhà, cô có thể tiếp tục ở nhà làm trạch nữ. (Tác giả: Con gái, con đúng là đồ vô lương tâm. Bạn Nguyệt: Hừ, còn không phải là cô viết tôi như thế à? Hừ hừ chờ đó. Tác giả: Nịnh nọt khom lưng cúi đầu.)

Nhưng có ai tới nói cho cô biết, vì sao cô vừa mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy không phải là trần nhà màu trắng của bệnh viện, vì sao cô không ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, vì sao cô không phải đang nằm trên giường sắt nhỏ hẹp của bệnh viện chứ? Xúc giác nói cho cô biết cô không hề bị thương, mà những thứ trên người cô đều là thiết bị y tế giá rẻ.

Ai có thể nói cho cô biết, vì sao cô ở chỗ này hay không?

Xoa bóp huyệt thái dương, khốn khổ xoay cổ, dùng tay chống xuống giường, chậm rãi ngồi dậy. Bây giờ cô mới thật sự nhìn rõ nơi mình đang ở: Một bức tườn màu hồng mơ mộng, một chiếc giường công chúa hình chữ nhật xung quanh giăng đầy màn lụa màu hồng nhạt, trong phòng có đủ loại búp bê và đồ chơi của bé gái được trang trí khắp phòng, tràn ngập màu sắc lãng mạn của Châu Âu, mùi hương thơm mát của hoa cỏ từ ban công bay vào, mọi thứ nói cho cô biết đây là một căn phòng đầy màu sắc mộng mơ của cô gái mới lớn.

Đầu có chút choáng, cô giơ tay lên theo bản năng, Lam Tâm Nguyệt mở to hai mắt nhìn bàn tay này.

Đôi tay này —– không phải là của cô.

Đối với người sắp lên hàng ba mươi như cô, mặc kệ có bảo dưỡng như thế nào thì cũng không có biện pháp nhìn như gái mười sáu, mười bảy được. Đôi tay này chính là đôi tay của cô bé, đưa tay vuốt mặt mũi, mặc kệ cảm xúc da trên mặt hay là mái tóc đen xinh đẹp rũ trên đầu vai, đều nói cho cô biết một sự thật.

Cô đổi xác rồi. Hơn nữa, còn là thân thể trẻ hơn cô gấp mấy lần, chất lượng cũng gấp đôi.

Lam Tâm Nguyệt không phải là thiếu nữ dốt nát trong tiểu thuyết, dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm cô làm trạch nữ và mấy năm ẩn nấp ở Tấn Giang.

Cô đã xuyên qua, hơn nữa còn là linh hồn xuyên qua.

Ở lại trên giường, Lam Tâm Nguyệt hoàn toàn mất hết chủ kiến, trong đầu không còn một chút ký ức, không biết mình là ai, lại càng không biết chủ nhân của thể xác này ở đâu.

Xung quanh hết sức yên tĩnh, tiếng bước chân nhè nhẹ từ xa vọng đến, âm thanh xoay chốt cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch rất rõ ràng.

Lam Tâm Nguyệt nhìn cửa phòng từ từ mở ra, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân đang chờ tuyên án.

Chương 3: Đối Mặt…

 

Lam Tâm Nguyệt nhìn cửa phòng từ từ mở ra, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân đang chờ tuyên án.

Cửa phòng bị mở ra, một ông lão mặc âu phục, tuổi tác ước chừng năm mươi sáu mươi, gương mặt già nua mệt mỏi đầy nếp nhăn lắng đọng năm tháng từng trải, nhưng đầu lông mày vẫn anh khí như cũ, ánh mắt sắc bén, mơ hồ có thể thấy rõ năm đó ông tràn trề khi khái hào hùng cỡ nào.

Khi nhìn thấy Lam Tâm Nguyệt đang ngồi ở trên giường, trong mắt của ông lóe lên nước mắt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng run rẩy, lộ ra âm thanh vui vẻ khẩn thiết nói: “Tiểu Nguyệt!… Tiểu Nguyêt!”

Ông cụ bước nhanh tới bên cạnh Lam Tâm Nguyệt, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, rất sợ đây chỉ là cảnh trong mộng.

Giọng nói của ông tựa như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi nổi, giọng điệu ngạc nhiên lại vui mừng khiến Lam Tâm Nguyệt suy ngẫm về mối quan hệ giữa ông cụ và chủ nhân của thân thể này.

“Tiểu Nguyệt, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại, thật là tốt quá! Thật tốt quá! Ông nội còn tưởng rằng cả đời này không có biện pháp thấy con tỉnh dậy nữa chứ, con đã hôn mê một năm rồi, con có biết không? Ông trời phù hộ! Cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại! Tiểu Nguyệt, hiện tại con cảm thấy thế nào? Tiểu Nguyệt?”

Lúc này, ông mới phát hiện cháu gái của mình có chút khác thường, ông nhìn vào ánh mắt mê man của Lam Tâm Nguyệt, hỏi: “Tiểu Nguyệt, con cảm thấy chỗ nào không được thoải mái? Mau nói cho ông nội biết.”

“Ông… ông là ai? Tại sao cháu ở chỗ này?”

Đúng vậy, nhiều năm qua Lam Tâm Nguyệt cô xem biết bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không cũng không bỏ phí. Hiện tại, cô không có một chút ký ức nào của chủ nhân trước thân thể này, cho nên ngoại trừ cách giả bộ mất trí, cô không còn lựa chọn khác.

“Con… con không nhớ ông nội sao? Ông là ông nội của con đó? Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, mau, mau gọi bác sĩ đến đây…”

Trên mặt ông xuất hiện một chút hoảng hốt, ngay sau đó liền nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu ra ngoài, lớn tiếng hô.

Một hồi rối loạn trôi qua, một người mặc trang phục dành cho quản gia mang theo bác sĩ và hộ sĩ vội vã chạy vào, kiểm tra và hỏi cô một số vấn đề. Sau khi cô mờ mịt trả lời xong vài vấn đề, cuối cùng cô cũng nhận được đáp án trong dự tính —- mất trí nhớ.

Ông cụ để cho quản gia, bác sĩ và hộ sĩ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người cô và ông cụ.

Lam Tâm Nguyệt khẩn trương nắm quần áo, cô rất sợ! Rất sợ bị ông cụ phát hiện ra cô không phải cháu gái của ông.

Mặc kệ là khi bác sĩ kiểm tra cho Lam Tâm Nguyệt hay là hỏi cô một vài vấn đề, ông cụ đều không có rời khỏi người Tâm Nguyệt nửa bước. Ông đưa tay vuốt ve tóc của Lam Tâm Nguyệt, nhìn vẻ mặt mê man, ánh mắt khiếp sợ, lo lắng của cô làm ông thở dài một hơi.

“Tiểu Nguyệt, đừng sợ, không sao hết. Quên thì cũng tốt, như vậy con có thể bắt đầu cuộc sống mới. Con còn không biết ông là ai nhỉ? Ông là ông nội của con, Lâm Quốc Hùng. Con là cháu gái của ông – Lâm Tâm Nguyệt. Con yên tâm đi, từ nay về sau, ông nội không bao giờ để cho con bị tổn thương nữa.”

Thì ra cháu gái của ông cùng tên với cô!

Nhìn ánh mắt cưng chiều của ông, giọng nói kiên định, khiến cho tảng đá treo lơ lửng trong lòng Lam Tâm Nguyệt cuối cùng cũng được buông xuống, vào giờ phút này cô thật sự coi ông chính là ông nội ruột thịt của mình, Lam Tâm Nguyệt ôm lấy Lâm Quốc Hùng, vui vẻ gọi: “Ông nội!”

Từ nay về sau, ông nội chính là người thân của cô, người thân duy nhất của cô!

——- Buổi tối ——–

Lâm Tâm Nguyệt (tác giả: kể từ đó, con gái nhà chúng ta chính thức thay tên đổi họ thành Lâm Tâm Nguyệt) giả bộ ngủ, chờ Lâm Quốc Hùng rời đi, cô lập tức nhảy xuống giường, mang dép, chạy vào toilet soi gương.

Cô bé trước gương, mặc áo ngủ màu hồng, dưới lông mi dài nồng đậm là đôi con ngươi tràn ngập sức sống, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cái miệng anh đào chúm chím, bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc với ánh mặt trời, da dẻ có chút nhợt nhạt.

Lam Tâm Nguyệt tự nhủ ở trong lòng: Yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ thay cô chăm sóc cho ông nội thật tốt, thay thế cô sống thật tốt!

Chương 4: Thân Phận Và Quyết Tâm

 

Mấy ngày nay, Lâm Tâm Nguyệt khuôn mặt loli tinh khiết cùng nụ cười đơn thuần cuối cùng cũng biết được sự thật mọi chuyện từ ông nội cô và chú Lâm.

(Chú Lâm chính là người dẫn theo bác sĩ và hộ sĩ tới khám cho cô, cũng chính là Tiểu Lâm trong miệng Lâm Quốc Hùng.)

Tốt xấu gì cô cũng tốt nghiệp bằng thạc sĩ đó chứ, ai ngờ lại phải giả làm đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu, nhưng mà để biết những chuyện trước kia, không còn biện pháp nào khác, đành hi sinh một chút thôi.

Hóa ra, năm nay Lâm Tâm Nguyệt mời ba tuổi, là cháu gái duy nhất của Lâm Quốc Hùng chủ của tập đoàn Lâm thị – lão đại đứng đầu trong ngành bất động sản lớn nhất nhì ở Hương Cảng.

Một năm trước, Lâm Tâm Nguyệt và cha mẹ ngồi xe riêng trở về nhà gặp phải tai nạn, cha Lâm và mẹ Lâm đều chết tại chỗ, còn Lâm Tâm Nguyệt vì đầu bị va chạm mạnh lại chứng kiến cảnh cha mẹ mất nên cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lâm Quốc Hùng không muốn cháu gái nằm trong bệnh viện suốt, cho nên mang cô về nhà dưỡng bệnh. Lâm Tâm Nguyệt hôn mê suốt một năm, cho tới khi Lam Tâm Nguyệt nhập vào mới tỉnh lại.

Tối hôm đó, sau khi Lâm Tâm Nguyệt biết rõ chuyện mình mượn xác nhập hồn, cô đứng ở trên ban công, ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp mê người bên ngoài, chỉ có thể buồn bã cười khổ.

Cô biết rõ mình là người xuyên qua, là một ngoại tộc chiếm đoạt thân thể người khác, cô chỉ có thể đem người nhà và kí ức của kiếp trước chôn sâu trong đáy lòng mà thôi.

Lặng lẽ nhìn về nơi xa, thời gian từng giây trôi qua, cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt quyết định!

Từ hôm nay trở đi, cô chính là Lâm Tâm Nguyệt, tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, cháu gái của Lâm Quốc Hùng.

Giờ khắc này, Lâm Tâm Nguyệt chính thức sống lại.

——— ———— phòng sách ————–

“Ông chủ, ông không đem chuyện kia kể cho cô chủ biết, như vậy có được hay không?”

“Tôi cũng không biết, nhưng Tiểu Nguyệt mới tỉnh lại, tôi không muốn kích thích con bé nữa, cho nên tạm thời không cần để cho Tiểu Nguyệt biết chuyện này, anh căn dặn người làm nhớ giữ mồm miệng cho tôi.”

“Yên tâm, ông chủ, chuyện này tôi biết xử lí như thế nào mà.”

Tối hôm đó, mặc kệ là Lâm Tâm Nguyệt hay là Lâm Quốc Hùng, đều không có người ngủ ngon!

———– ngăn cách —–

Nếu muốn bắt đầu lại một lần nữa, vậy thì bắt đầu từ căn phòng này đi.

Sáng sớm, Lâm Tâm Nguyệt liền đem người làm gọi đến, để cho bọn họ đổi màu sắc vách tường thành màu xanh da trời, cộng thêm một ít giấy dán tường, đem toàn bộ màn bỏ đi, thảm trải trên sàn nhà, đem quần áo có ren trong hộc tủ đều đổi thành quần áo mà mình thích, đem hoa hoa cỏ cỏ trong ban công chỉnh sửa lại một lần, hơn nữa còn trồng thêm một ít hoa cỏ mới, vả lại còn thêm một cái ghế xích đu ở ban công, khiến ban công có sức sống hơn trước rất nhiều.

Lâm Quốc Hùng cưng chiều mà lại bất đắc dĩ nhìn cháu gái yêu chống nạnh đứng ở cửa phòng chỉ huy nhóm người làm khiếng đồ này, vác đồ nọ.

“Tiểu Nguyệt, đừng cố sức mà khiến mình mệt mỏi, chuyện này để người làm làm là được, con đi với ông nội xuống dưới lầu ăn sáng này.”

Lâm Quốc Hùng vừa vuốt tóc Lâm Tâm Nguyệt vừa quan tâm nói.

Nhìn ánh mắt yêu thương của Lâm Quốc Hùng.

Người trước mắt này, thật sự rất quan tâm đến cô.

Lâm Tâm Nguyệt ôm cánh tay ông nội, đầu tựa vào cánh tay ông, mỉm cười vui vẻ.

“Được, con nghe lời ông nội.”

Ông chủ, nuông chiều cô chủ cũng không thể nuông chiều như thế ấy, người cực khổ bị cô chủ đánh thức vào sáng tinh mơ là chúng tôi nha —— Nhóm người làm âm thầm rơi lệ.

Trên bàn cơm, cô gái trẻ và ông lão không chút nào xa lạ nói chuyện với nhau, cười cười nói nói, hình ảnh ấm áp khiến người ta không đành lòng phá vỡ.

Chương 5: Gặp Nhau

 

Trong đô thị phồn hoa, một cô gái mặc áo ba lỗ màu xanh da trời và quần jean màu đen, sau lưng đeo một cái ba lô nhỏ, mái tóc đẹp được buộc thành đuôi ngựa, để hiện ra sức sống thanh xuân của thiếu nữ, lúc này người trên đường qua lại như thoi đưa, đằng sau cô chính là một nhóm người mặc đồ vest màu đen cố gắng bám sát theo đuôi cô.

Đáng tiếc, trên đường có quá nhiều người, thoáng một cái bóng dáng của thiếu nữ liền biến mất, đám người mặc đồ vest đen liền cầm điện thoại ra báo cáo với cấp trên.

Bên kia, thiếu nữ quẹo vào ngõ hẻm nhỏ, vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi, lấy bản đồ về Hương Cảng từ trong ba lô ra.

Ha ha, cuối cùng cũng cắt đuôi bọn họ được rồi, cô có thể tự do đi dạo những nơi mình muốn đến, chơi những trò mình muốn.

Thiếu nữ vừa xem bản đồ vừa đi đường.

Thiếu nữ này chính là người vừa tỉnh lại, bị ông nội bắt ở nhà dưỡng bệnh, bị mọi người coi là búp bê nâng niu trên tay – Lâm Tâm Nguyệt!

Thật ra, đối với một trạch nữ của thế kỉ 21, có thể ở trong nhà suốt một ngày một đêm là chuyện hết sức hạnh phúc, nhưng nơi ở hiện tại của Lâm Tâm Nguyệt không phải là thế kỉ 21, mà là mười lăm năm trước, năm 1993: Thời đại internet chưa phát triển mạnh, không tiểu thuyết, không game, không có phim truyền hình, không có QQ, không có gì hết, điều này cũng khiến cho người vừa mới xuyên qua như Lâm Tâm Nguyệt rất buồn bực. Cho nên, Lâm Tâm Nguyệt thật sự không thể tiếp tục nằm ở nhà được nữa, không thể làm gì khác hơn chính là làm nũng với ông nội, xin ông cho cô ra ngoài hít thở không khí một chút. Nhưng Lâm Quốc Hùng lo lắng cháu gái bảo bối của mình đi, liền cho bảo vệ đi theo, mà Lâm Tâm Nguyệt thì không chịu nổi việc đi dạo phố lại có mấy cái đuổi bám sau lưng, chẳng khác gì làm xã hội đen, vì vậy mới có một màn ở phía trên.

Nhưng mà, Lâm Tâm Nguyệt tiểu thư coi như có chút lương tâm, sau khi cắt đuôi nhóm bảo vệ còn biết nhắn tin về cho Lâm Quốc Hùng báo tin bình an, để cho ông khỏi phải lo lắng. (Tác giả: Con gái, nếu con thật sự có lương tâm, sẽ không cắt đuôi nhóm bảo vệ, khiến ông nội con lo lắng.)

Ai nha, hiện tại nên đi tới chỗ nào trước nhỉ? Năm 1993, ở Hương Cảng có gì chơi vui không ta?

Ngay lúc Lâm đại tiểu thư cầm bản đồ nghiêng đầu tự hỏi nên đi nơi nào chơi, trong ngõ hẻm có một thiếu niên ăn mặc thời thượng và một cô gái trẻ mặc đồ quê mùa xông ra.

“Sâm à! Em nghe lời chị đi! Mau theo chị về nhà, đừng theo mấy người đó nữa!”

Cô gái nắm lấy tay của thiếu niên, thấp giọng cầu xin.

Nhưng thiếu niên không thèm quan tâm tới lời cầu xin của cô gái, nhìn thoáng qua Lâm Tâm Nguyệt đứng bên cạnh, vẻ mặt không kiên nhẫn đem cô bé đẩy sang một bên.

“Thật là phiền, chị đừng có xen vào chuyện của em nữa có được hay không?”

Vì sao cô cảm thấy hai người này có chút quen quen vậy nè.

Cô gái bị thiếu niên đẩy ra có chút lảo đảo, té xuống đất, thiếu niên có chút không nỡ những không muốn bị cô gái làm phiền nữa, cuối cùng lựa chọn bước đi.

“Sâm… Sâm à…”

(Tác giả: Mọi người đoán ra ai chưa?)

Mặc kệ cô gái có kêu gọi cỡ nào, thiếu niên cũng không quay lại.

Lâm Tâm Nguyệt đi tới đỡ cô gái đứng lên.

“Chi không sao chứ?”

“Không sao, cám ơn em.”

“Ui…”

Cô gái vừa đứng lên, trên chân truyền tới đau đớn khiến cô ấy xém chút nữa ngã xuống lần hai. Lâm Tâm Nguyệt vội đỡ lấy cô gái.

“Chân của chị chắc là bị trặc rồi, hay là em đưa chị đi bệnh viện kiểm tra một chút ha.”

“Không cần đâu. Chi về nhà thoa rượu thuốc là được rồi.”

“Nhưng chân chị bị trặc làm sao chị tự đi về được, hay là em đưa chị về nha.”

“Ơ…chuyện này,… Thôi được, cám ơn em, em gái nhỏ.”

Có lẽ cô gái này biết mình không thể tự đi về được, nên cô ấy không từ chối nữa, nhưng một câu ‘em gái nhỏ’ khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy buồn bực.

Cô đường đường là thạc sĩ lại bị người khác coi là em gái nhỏ, thực sự rất buồn chi là bực.

——— —————– trên đường về ——— ———————

Trên đường về hai người trò chuyện với nhau, Lâm Tâm Nguyệt và cô gái kia dần dần quen thuộc nhau hơn, cuối cùng Lâm Tâm Nguyệt mới hiểu rõ thân phận bọn họ, cũng làm cho cô hiểu rõ vì sao cô cảm thấy hai người này quen quen. Bởi vì, cô gái này chính là người vợ đầu tiên của nhân vật Cao Ngạn Bác trong phim 《pháp chứng tiên phong 》- Cổ Trạch Dao, còn thiếu niên lúc nãy chính là người mà Lâm Tâm Nguyệt cô ngày nhớ đêm mong – Cổ Tạch Sâm, vị pháp y xuất sắc trong tương lai.

Oa oa …Sớm biết anh ta là Cổ Trạch Sâm thì cô đã ngắm anh ta thêm một chút rồi. Đó chính là bác sĩ Cổ tài giỏi đẹp trai nhá!! Người nào đó âm thầm rơi lệ trong lòng.

Thật ra, Lâm Tâm Nguyệt cũng không hiểu rõ vì sao cô từ thế kỉ 21 xuyên vào phim truyền hình năm 1993, Hương Cảng. Cô tuyệt đối không coi thế giới này là hư cấu, vì nơi này có người thật lòng yêu thương bảo vệ cô, thứ tình cảm đó tuyệt đối không phải là giả tạo.

Chương 6: Quen Nhau

 

Sau khi đưa Cổ Trạch Dao về nhà, Lâm Tâm Nguyệt mới hiểu thì ra Cổ Trạch Sâm đang ở trong giai đoạn phản nghịch, y như tình tiết trong phim. Mặc dù, cô và Cổ Trạch Sâm qua lại với nhau không lâu, nhưng cô rất thích cô gái đơn thuần hiền lành Cổ Trạch Dao này. (Tác giả: Tôi nghĩ là vì cô thích Cổ Trạch Sâm nên mới thích luôn chị gái người ta thì có.) Cho nên vừa nghe Cổ Trạch Dao nói muốn đi tìm Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt liền sốt ruột, vì để cho Cổ Trạch Dao ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Lâm Tâm Nguyệt liền vỗ ngực, hướng Cổ Trạch Dao cam đoan, hứa với Cổ Trạch Dao nhất định sẽ đem em trai của chị dẫn về.

Thấy sắc trời đã tối, Lâm Tâm Nguyệt sợ ông nội lo lắng, tiếp đó cô trao đổi số điện thoại với Cổ Trạch Dao xong mới đi về.

Trước khi ra về, cô còn yêu cầu Cổ Trạch Dao nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, thấy Cổ Trạch Dao luôn cam đoan: Trước khi vết thương lành hẳn, cô ấy tuyệt đối không làm chuyện xằng bây. Lâm Tâm Nguyệt mới yên tâm về nhà.

Cổ Trạch Dao thấy Lâm Tâm Nguyệt mỉm cười hài lòng bởi vì lời đáp ứng của mình mới chịu đi về, không nhịn được lắc đầu mỉm cười.

Đúng là một đứa nhỏ!

Nếu Lâm Tâm Nguyệt biết Cổ Trạch Dao nghĩ như vậy, cô không lên cơn cắn người mới là lạ!

——— —————————– trong nhà ——— —————–

Lâm Tâm Nguyệt vừa về nhà liền thấy Lâm Quốc Hùng tức giận ngồi trên sa lon ở phòng khách, phía sau còn có chú Lâm và các bảo vệ. (Tác giả: Nói thật giống đại ca xã hội đen quá >”<)

“Con còn biết đường về nhà à?”

Lần này tiêu đời rồi!

Lâm Tâm Nguyệt thấy đội ngũ hùng hồn thế này, biết ông nội giận không nhẹ, cô lập tức đi tới bên cạnh ông nội, chớp chớp mắt giả bộ hồn nhiên làm nũng.

“Ông nội, xin lỗi ông mà! Không phải con cố ý cắt đuôi các anh bảo vệ, con chỉ muốn đi dạo phố giống như những người bình thường khác thôi mà, mỗi khi ở nhà, ông đều phải làm việc, không có ai nói chuyện với con, con cũng muốn làm quen thêm vài người bạn thôi mà.”

Lâm Tâm Nguyệt vừa nói vừa giả bộ cúi đầu, ra vẻ nghẹn ngào.

Thấy dáng vẻ này của cháu gái, vẻ mặt của Lâm Quốc Hùng bắt đầu mềm xuống, tức giận trong lòng đã sớm bỏ vũ khí bỏ chạy, nhưng vì để cháu gái không tái phạm nữa, quyết định làm dáng một chút.

“Nếu đã biết sai thì tốt rồi, nhưng lần sau không được làm như vậy.”

Thấy Lâm Tâm Nguyệt chu mỏ, ông liền lắc đầu cười: “Lần sau đi ra ngoài, không muốn dẫn bảo vệ theo, thì phải nói cho ông nội biết con muốn đi đâu, không thể biến mất đột ngột, biết không?”

“Đã biết ạ! Sau này con có thể ra ngoài một mình sao?”

“Ừ, nhưng phải về nhà đúng giờ đấy!”

“Yeah! Cám ơn ông nội nhiều nhiều!!”

Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ ôm ông nội, ở nơi ông không thấy cô nở nụ cười giảo hoạt như con hồ li.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid